Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Tháng 7 ...giực cô hồn



Nói đến (giực cô hồn) tôi nhớ về hồi còn nhỏ . Con nít nhà nghèo như tụi tui thích nhất là Tết ( vì đươc lì xì ) thứ hai là rầm tháng 7 ( đồ ăn miễn phí hì hì...) . Cứ bắt đầu vào tháng 7 ( âm lịch) là có nhiều đứa nhỏ từ sáng xách cái túi nilon đi tìm coi có nhà nào cúng ko ? thì dừng lại ( đợi giực ) , những đứa nhỏ như tụi tui đến mùa này khỏi tốn tiền mua đồ ăn vặt rùi .Mà giực cũng cực lắm nè, vì có gắm rất nhiều nhang ( xung quanh mâm ) có nhiều đứa nhỏ cũng tội nghiệp giực ko đươc gì hết mà còn bị nhang châm phõng rồi còn té nửa chứ hic...Như tui đây...nhỏ con nên bị thiệt thoài hoài chứ gì ..bao giờ cũng thua cho người ta ...lần nào giực xong ra có mấy cái bánh với khúc mía àh ...Phải lẹ tay lẹ chân mới có nhiều đồ ăn áh hihi...

Tôi còn nhớ anh Thão( anh Hai tôi) rất nghịch ,hôm đó hàng xóm kế bên có cúng ,Bà ta mới bắt đầu dọn đồ cúng ra ,nào là mía ,ổi ,cóc,đậu phọng, bánh các loại ...và 1 con gà .Vừa mới đặt xuống chưa kịp đốt nhang thì bị anh tôi giực mất tiêu ( cái mâm lấy luôn hihi...)Bà ta tức điên lên chửi cho một chập tơi bời , mà chửi từ trưa cho tới chiều chưa dứt luôn
... Rầm tháng 7 thiệt tình vui ghê có đồ ăn suốt trông 1 tháng ( khỏi tốn tiền mua , tốn công giực àh )....Tui nghỉ giờ chắc ko còn những phong tục đó rồi ...

Những kỹ niệm hồi còn nhỏ sao mà vui thế, nhìn lại thì thời gian qua nhanh thật ,đã lớn và đã lập gia đình, và cũng ko còn sống nơi tôi được sinh ra và lớn lên, chỉ còn lại là những kỷ niệm thời thơ ấu mà thôi ( lâu lâu lấy ra nhớ lại cũng thấy vui ... rầm tháng 7 àh rầm tháng 7
...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét