Sáng nay con nhận được tin thật buồn , anh Hai gọi điện nói Mẹ mất rùi ...Con như bủn rủn tay chân , tim đập thật nhanh , và chưa kịp thốt lên lời nước mắt đã trào ra ...Vậy là mẹ bỏ tụi con đi thật rùi sao mẹ ! Mẹ ko kịp đợi con dẫn thằng cháu trai về thăm mẹ , con rất sợ mẹ ko kịp gặp mặt cháu ...rùi thì niềm lo sợ của con cũng đã sảy ra ...mẹ chờ ko được gặp mặt ba đứa cháu yêu của mẹ .
Con giờ ko biết tính sao đây ...muốn về với mẹ lắm mà ox và con bao nhiêu việc làm ,rùi còn phải chăm ba đứa nhỏ ...Chắc con ko kịp về nhìn mặt mẹ lần cuối cùng , con buồn và nhớ mẹ lắm mẹ ơi ...!
Nghe anh Hai nói mẹ mất ở nhà , hai hôm trước như có đềm báo trước , mẹ nói với anh Hai cho mẹ về nhà , thế là về được nhà mẹ rất mừng , tắm rửa xong mẹ còn ăn được chén cơm nhỏ và vắt mì ( ở trong bệnh viện mẹ chẳng ăn được gì hết ) ...Sáng nay thì nghe nói mẹ toàn thở hơi lên , người thì cứ đỗ mồ hôi ước áo ...định đưa mẹ đi nhập viện nửa , lúc mẹ nằm nhắm mắt nghỉ , em gái thì tưởng mẹ ngủ thui , ai dè ...lại xem mẹ lần nửa thì mẹ đã tắt thở rùi ...
Con cũng thấy an ủi được tí là mẹ ra đi ko đau đớn gì mấy , về được nhà thấy mặt mấy con và cháu chắc mẹ đã mãn nguyện chút ...Thấy mẹ ngày ngày chịu cơn bệnh đau đớn dập người con thấy đau lòng lắm , giờ thì mẹ ra đi cũng bớt được sợ đau đớn của bệnh tật ...con cũng nghĩ xa chút rùi ...sẻ ko khóc nhiều vì con phải vui đưa mẹ ra đi trong an nhàn ,thanh thản ,cởi bỏ tất cả những gì lo lắng và buồn đau mẹ nhé , tụi con sẻ sống thật tốt để mẹ ko bận lòng vì tụi con ...Mong vong hồn mẹ siêu thoát về miền cực lạc ,nơi chính suối mẹ luôn vui cười mẹ nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét